22 tuổi là độ tuổi mà nói nhiều người phán rằng cái tuổi lỡ cỡ " ăn thì no mà lo thì sắp".
22 tuổi bạn đã làm được gì cho đời hay nói một cách đơn giản là bạn đã làm được gì cho chính bản thân mình chưa ?
Tại sao người ta nói tuổi 22 là cái tuổi lỡ cỡ vì ở tuổi này thì nó đang ở cái khoảng trẻ trâu cũng không phải mà thanh niên nghiêm túc thì cũng chưa. Nói như thế nào nhỉ ? Nó cứ bị lưng chừng hạnh phúc vậy đó.
Và điều đặc biệt là tuổi này nó chia ra làm 3 nhóm rõ rệt:
Nhóm thứ nhất là đa phần là thanh niên trẻ trâu đang còn ngồi trên ghế nhà chưa, hưởng lương bố mẹ. Các bạn chưa phải lo nghĩ gì nhiều về cuộc sống bên ngoài, sáng thì đến trường chiều thì về la cà hay ngủ kĩ. Cũng có một số các bạn cũng rất chịu khó đi làm thêm để " kiếm tiền đi chơi" vì lương trợ cấp thiếu hụt. Nhưng cũng không hẳn là các bạn không phải lo nghĩ gì đâu nhé! Cũng suy nghĩ dữ dội lắm, mình cũng đã từng nên mình hiểu. vì ở tuổi này đa phần các bạn mà còn đi học thì cũng đã năm cuối, Điều khiến chúng ta lo âu nhất là :" ra trường thất nghiệp là chắc nịch rồi" hay " ra trường rồi làm cái gì đây bay ".
Nhóm thứ 2 : nhóm này có lẽ các bạn may mắn hay là tốt số gì đó vừa ra trường cái có việc đi làm liền (sướng thế không biết). Nhưng đa phần thì còn bỡ cmn ngỡ vì may mắn thì đi làm đúng chuyên môn còn ít may hơn xí thì làm trái ngành ( vấn đề này phổ biến hiện nay đó mà). ÔI THÔI! Cái lúc mới vào cái gì cũng mang lại cho e cái sự bỡ ngỡ đáng ngạc nhiên, cái gì cũng "ôi!lạ xế không biết, lúc trước mình có học cái nớ không biết" (rồi xong chữ thầy lại trả cho thầy nhé). Công việc mới. Giai đoạn này cũng khá vất vả đấy, vì còn phải học rất nhiều hơn khi còn ngồi ghế của trường.
Tôi có lẽ may mắn thay rơi được đúng vào cái nhóm này đôi lúc vì cảm thấy mình thật sự rất may nên tôi thường ngêu ngao câu hát " ước gì cho thời gian trở lại, ước gì.....".
Nhóm thứ 3: Tôi hay gọi vui nhóm này là nhóm "Xây dựng". Vì các bạn coi như đã tìm thấy bến đỗ, yên bề gia thất. Một phần là do bác sĩ bảo " phải cưới đi con à" còn phần khác là cảm thấy mình đã ăn chơi đủ rồi, đã đến lúc rửa tay ghát kiếm. Haiz. cái cuộc sống hôn nhân nhiều cái để lo nghĩ lắm nha. Nào là chồng, nào là con, rồi cả gia đình chồng. Ôi Cảm thấy mình như già đi cả chục tuổi. Cái thời son nay còn đâu.
Tóm lại, ở tuổi nào thì cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ, vui buồn lẫn lộn rồi ai cũng sẽ gặp phải. điều quan trọng nhất là biết trân trọng nó. Lúc vui thì nó mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, phấn khởi, lúc buồn thì mang lại cho chúng ta những bài học trải nghiệm thực. "Không có trường nào tốt bằng trường đời, không có bài học nào làm ta nhớ lâu hơn bài học trải nghiêm".
Tuổi 22 dạy rằng chúng ta không thể mãi là những đứa trẻ mà cần sự trưởng thành trong suy nghĩ lẫn hành động.Đã đủ khôn lớn để phân biệt được đúng sai, đủ chính chắn để giảm đi số lần vấp ngã. Kèm theo đó thì trách nhiệm sẽ tăng dần về độ khó.
Và điều cuối cùng mà tôi muốn nhắn gửi đến tất những ai đang và sắp trải qua cái tuổi 22 này thì nên biết mình đang và nên làm gì để không phải " ước gì ". Nên nhớ rằng "tuổi 22 chúng ta không có gì ngoài tuổi trẻ" và đừng đánh mất đi tuổi trẻ của chính mình .

Đăng nhận xét